Truyện ngắn: (P1) Đánh rơi tình yêu

Năm nào sinh nhật của Hải Thanh anh cũng đến tặng quà lặng lẽ như thế. Bốn năm trước khi Hải Thanh vào đại học, Minh Tùng biết tình cảm anh dành cho Hải Thanh chỉ là mối tình đơn phương.

Đợi chờ bốn năm mòn mỏi, cuối cùng là mùa màng của cây trồng Hải Thanh đã nở bông hoa trắng muốt. Nàng reo up in the bikes vui that sower that will be a nụ cười bừng sáng. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật hai cô bé hai tuổi, Hải Thanh đặt một em bé vào bông hoa trắng. Thanh tốt nghiệp đại học, công việc không ổn định nên nên tạm thời về nhà nghỉ. Ánh mắt Hải Thanh chú xem chậu hoa rồng mới vừa nở, cô ngồi bệt để khóc nức nở.

Hải Thanh không có ngày nhìn lại bông hoa tuyệt đẹp như thế. Bông hoa xương rồng trắng muốt đang rung rinh trong sương sớm. The first day bước vào Sài Gòn, first gift which Hải Thanh mang theo là chiec xương rồng. Món quà mà mẹ đã tặng Hải Thanh khi biết cô con gái đỗ đại học.

Suốt bốn năm ở kí túc xá Hải Thanh đã chăm sóc chậu xương rồng rất cẩn thận, cô chỉ mong một ngày nào đó được thấy xương rồng nở hoa. Những kì nghỉ lâu dài Hải Thanh cũng mang chậu xương rồng về quê chăm sóc. Mẹ Hải Thanh nói đùa với con gái:

- Sao con không để chậu xương rồng trong đó mà mang về nhà làm gì?

Hải Thanh nhoẻn miệng cười chạy lại ôm mẹ:

- Đây là quà mẹ tặng con mà, con phải nâng niu chăm sóc chứ!

Mẹ vuốt tóc Hải Thanh với cái nhìn âu yếm:

- Xương rồng là loài cây có thể sống ở những nơi có khí hậu nắng nóng khắc nghiệt nhất. Mẹ cũng mong con gái sẽ mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh con nhé!

Thời gian vùn vụt trôi trong nháy mắt, mới ngày nào Hải Thanh còn là một cô sinh viên nhút nhát giờ đã trưởng thành, chín chắc hơn nhiều. Hải Thanh vội lau nước mắt khi nghe tiếng bước chân của mẹ:

- Con lại suy nghĩ gì nữa à? Vào nhà ăn sáng đi con, mẹ nấu cơm rồi đấy !

Hải Thanh nắm lấy tay mẹ, hai mẹ con bước vào nhà, bóng hai người khuất dần sau cánh cửa. Đứng nấp sau hàng râm bụt quan sát, Minh Tùng thấy Hải Thanh khóc mà tim anh đau nhói. Năm nào sinh nhật của Hải Thanh anh cũng đến tặng quà lặng lẽ như thế. Bốn năm trước khi Hải Thanh vào đại học, Minh Tùng biết tình cảm anh dành cho Hải Thanh chỉ là mối tình đơn phương. Anh không được học hành đàng hoàng, gần nhà với Hải Thanh nhưng Tùng ít sang chơi vì mặc cảm với số phận.

Anh đặt một bó hoa hồng trước cổng nhà Hải Thanh kèm theo một tấm thiệp chúc "Sinh nhật vui nhé Hải Thanh, I Love You !". Ăn sáng xong, Hải Thanh dạo ra ngoài cổng một vòng và thấy một bó hoa hồng treo lủng lẳng. Hải Thanh nhìn xung quanh mà không thấy bóng ai, nàng ôm bó hoa mà lòng chạnh buồn. Năm nào tới sinh nhật của Hải Thanh, mẹ cũng gọi vào và nói ở nhà có người tặng quà cho cô nhưng không để lại tên. Hải Thanh bắt đầu suy nghĩ về người tặng hoa  không tên ấy.

Hôm qua, tình cờ Hải Thanh có gặp Minh Tùng ở nhà một người bạn thân. Hai người chỉ mỉm cười rồi gật đầu chào nhau, Hải Thanh định mở lời nói gì đó nhưng giọng cứ lí nhí không nói ra được. Một cảm giác buồn man mác len lỏi vào tim của nàng khi Hải Thanh thấy ánh mắt của Minh Tùng lãng tránh nhìn sang chỗ khác. Có một thời hai người đã từng là bạn học rất thân, nhưng hết cấp hai Minh Tùng nghỉ học rồi tình cảm hai người cũng phai dần từ đó. Minh Tùng luôn tìm cách né tránh mỗi khi gặp Hải Thanh ở ngoài đường hoặc ở nhà một người bạn. Hải Thanh luôn thắc mắc tại sao Minh Tùng lại có thái độ kì quặc như vậy, một lí do cũng không có.

Bảy năm qua Hải Thanh cũng dường như vô tình với cuộc sống của Minh Tùng. Nàng chỉ hỏi thăm qua những người bạn thân, biết cuộc sống của Minh Tùng vẫn tốt nên Hải Thanh cũng nhẹ lòng. Dù là gần nhà nhau nhưng một năm họ chỉ gặp nhau đúng một lần vào dịp tết khi họp mặt bạn bè, hai người như hai đường thẳng song song.

Ôm bó hoa vào nhà, Hải Thanh cắm vào bình cẩn thận, món quà sinh nhật thứ hai trong ngày. Đang nằm suy nghĩ vu vơ thì Hải Thanh nhận được tin nhắn từ một số máy lạ "Anh chỉ muốn thấy em cười mỗi ngày, nhìn em khóc mà tim anh đau lắm". Hải Thanh bàng hoàng nhận ra lúc sáng cô có một cảm giác rất lạ, hình như có ánh mắt ai đó đang theo dõi mình. "Giờ chính xác là người không tên ấy, nhưng biết tìm anh ta ở đâu bây giờ?". Hải Thanh im lặng suy nghĩ một lúc rồi gửi lại một tin nhắn "Anh là ai ? Sao không xuất hiện mặt đối mặt mà phải bí mật vậy chứ?". Nhưng đợi khoảng mười phút mà Hải Thanh vẫn không thấy người đó trả lời, Hải Thanh bấm máy gọi. Tất cả chỉ vô vọng, bên kia đầu dây chỉ có tiếng "tút dài" rồi một câu nói quen thuộc vang lên :

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liện lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Hải Thanh nằm úp mặt xuống gối, không biết nàng đang khóc hay tự đưa ra hình phạt cho bản thân. Suốt cả ngày hôm đó, Hải Thanh không bước ra khỏi nhà, lặng im trong phòng một cách cô độc. Điện thoại vang lên tiếng tít tút, những tin nhắn hỏi thăm của bạn bè khiến Hải Thanh buồn không trả lời. Trời sẫm tối, cơn mưa như trút bầu tâm sự chia sẻ gánh nặng trong lòng  cùng Hải Thanh. Mẹ Hải Thanh gõ cửa bước vào phòng con gái :

Hải Thanh, ra ăn cơm đi con.

- Dạ, mẹ ơi! Con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng.

Mẹ vỗ nhẹ vào vai con gái:

- Mẹ hiểu tâm trạng con bây giờ mà, tuổi trẻ có lúc cũng cần có những thử thách để trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Hải Thanh ôm chầm lấy mẹ và xòa vào lòng:

- Con cảm ơn mẹ nhiều lắm!

Sau những ngày quanh quẩn ở nhà, Hải Thanh quyết định đi du lịch tại Đà Lạt. Sáng hôm nay, Hải Thanh rất sớm và chuẩn bị đầy đủ trang cho một chuyến đi. Được sự đồng ý và ủng hộ của ba mẹ muốn tạo cho Hải Thanh một tinh thần thoải mái trước khi cô lao vào cuộc sống nhộn nhịp.

....... (Còn tiếp)


Nguyen Phuong

2 Blog posts

Comments